80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ông Xã Háo Sắc


Phan_4

“Anh. . .” Sao lại đỏ mặt như vậy. . . . Mấy chữ này cô không nói ra khỏi miệng, theo như cô đoán, nếu như cô nói ra thì anh sẽ vô cùng lúng túng.

Nhìn gương mặt ửng đỏ, cô không thể không suy nghĩ, không phải là anh không muốn nhìn cô, mà bởi vì quá lúng túng và ngượng ngùng nên mới không dám nhìn cô.

Nhưng, có thật sự là như vậy không? Cô không muốn để cho mình ôm hy vọng quá lớn, sau đó lại nhận lấy thất vọng còn lớn hơn.

Đường Huân thật sự đang rất lúng túng.

Bởi vì bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh trưởng thành, nên anh chưa bao giờ chủ động đi tán tỉnh bất kỳ người con gái nào cả, chứ đừng nói chi là theo đuổi một cô gái, vậy nên, anh bất chấp mặt mũi đến gặp tên thư kí độc mồm độc miệng kia để xin chỉ giáo vài chiêu.

Không ngoài ý muốn, đầu tiên anh liền bị tên kia hung hăng cười giễu cợt một phen, một người đàn ông đã 30 tuổi mà thậm chí ngay cả cách theo đuổi một cô gái kém mình 5 tuổi mà cũng không biết, so với heo còn ngu ngốc hơn, chuyện này mà ghi chép rồi để vào trong bảo tàng lịch sử thì cũng có thể khiến cho người ta quỳ lạy đấy.

Về sau, khi anh dùng tiền lương để uy hiếp thì vị thư kí yêu tiền hơn mạng này ngay lập tức trở thành quân sư tình yêu ân cần thân thiện, dốc hết vốn liếng truyền cho anh tất cả những mánh khóe và bí quyết để theo đuổi phụ nữ.

Đứng đầu trong số đó chính là, bất ngờ xuất hiện dưới nhà của đối phương, nói với cô ấy: anh nhớ em, anh muốn nhìn thấy em.

Nghe xong, anh cảm thấy chuyện này hết sức dễ dàng, cho nên anh không hề do dự mà làm ngay, vậy mà, khi anh gọi điện cho cô thì một câu ‘Anh nhớ em’ lại giống như xương cá mắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói ra, nhìn thấy cô, anh lại càng thêm lúng túng, ngay cả một câu cũng không nói ra được.

Cho dù lúc mới bước chân vào thương trường ‘ngươi lừa ta gạt’ thì Đường Huân cũng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng thế này, nhưng khi đối mặt với cô gái nhỏ hơn mình năm tuổi thì anh lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng, cực kỳ lúng túng.

“Đường Huân, anh thật sự muốn kết giao với em sao?” Đang lúc anh cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì thì Kỷ Trừng Thần lại đột nhiên mở miệng, hỏi một câu làm anh tưởng là lỗ tai mình có vấn đề.

Lúc sau anh mới hiểu, thì ra là cô vẫn không tin tưởng anh, ngay lập tức, tất cả những cảm giác căng thẳng và lúng túng đều không cánh mà bay, anh nghiêm túc nhìn cô, lời ít ý nhiều: “Đương nhiên!”

“Anh kết giao với em, là thật . . . thật sự có tình cảm với em, chứ không phải vì muốn che mắt người ngoài sao?” Cô lại hỏi.

Vấn đề của cô, từng câu từng chữ đều khiến anh không cách nào hiểu được, vậy mà anh vẫn lắc đầu: “Công việc của anh rất bề bộn, không có thời gian để chơi trò chơi tình yêu, càng không thể kết giao với người phụ nữ mà anh không thích. Anh muốn kết giao với em, đây đều là sự thật chứ không phải là đang dối gạt em, cũng không phải là đang đùa giỡn với em.” Anh nói vô cùng nghiêm túc, muốn lần này cô hãy tin tưởng anh, đừng nghi ngờ chất vấn anh nữa.

“Thật không?” Lần này, đến lượt cô đỏ mặt, khóe môi không nhịn được mà cong lên, để lộ ra nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, thoáng hiện lên vẻ hạnh phúc.

Mấy câu nói này của anh cũng đủ để đánh tan những nghi hoặc và lo lắng trong lòng cô, khiến cô không nhịn được mà cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, buồn lo vô cớ.

Thấy cô cười, anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng như vậy, cảm giác kích động dâng trào khiến Đường Huân làm theo tim mình, ôm chặt cô vào lòng, để cho cô tựa vào ngực mình.

Đầu tiên cô hơi sửng sốt, tim đập rất nhanh, tựa vào trong ngực anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, sau đó, cô cười càng thêm ngọt ngào, vòm ngực của anh, quả nhiên rất giống như trong tưởng tượng của cô, khiến cho cô tràn đầy cảm giác an toàn, nếu như có thể, cô thật sự muốn cả đời đều ở trong vòm ngực này, để anh ôm cô thật chặt, trân trọng từng li từng tí.

“Anh. . .” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang cười đến ngọt ngào, mặc dù anh cảm thấy thật mất mặt, nhưng anh không muốn khiến cô hiểu lầm, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, nói: “Anh chưa từng chủ động theo đuổi bất kì cô gái nào, cho nên, nếu như anh có làm không tốt thì em hãy nói cho anh biết!”

Kỷ Trừng Thần ngẩn ra, cho là mình nghe lầm, cô chưa từng nghĩ tới, một người thành thục chững chạc như anh lại chưa từng theo đuổi ai bao giờ, sự thật này khiến người ta rất khó tin, thế nhưng, nghĩ đến nguyên nhân vì sao anh lại nói vậy với mình thì tâm tình của cô không khỏi hưng phấn, hít thở bình thường cũng khó khăn.

“Nếu như anh thật sự muốn theo đuổi em, vậy anh cần phải cố gắng cố gắng cố gắng hết sức mới được, nếu không, em sẽ không cần anh nữa!” Cô ngọt ngào nói, cảm giác bàn tay đang ôm lấy mình càng thêm siết chặt.

“Anh sẽ cố gắng!” Anh kề vào tai cô, buông lời hứa hẹn.

Anh sẽ cố gắng hết sức để khiến cô hạnh phúc.

Giống như anh nói, anh rất cố gắng để theo đuổi cô, mặc dù thoạt nhìn anh nghiêm túc như vậy, lạnh lùng như vậy, lại hay mất tích như vậy, nhưng Kỷ Trừng Thần vẫn cảm nhận được tâm ý của anh.

Trái tim như có gì đó đang dâng trào, khiến cô rất vui, nụ cười bên khóe môi không cách nào phai nhạt.

***

Cắt tỉa những cành hoa rồi tưới nước cho hoa bách hợp, bên trong tiệm hoa ngập tràn hương vị hạnh phúc.

Không biết tại sao, nhưng kể từ sau khi kết giao với Đường Huân, việc buôn bán của cô càng trở nên tốt hơn, khách tới mua hoa cũng đặt hàng nhiều hơn, khiến cô không thể không thuê thêm người để giúp mình một tay.

Người cô thuê là một sinh viên tên là Tiểu Khải, vừa làm vừa học, là người do Đường Huân tìm giúp cô, anh nói nam sinh có thể giúp cô làm những việc nặng, ví như khuân vác gì đó.

“Chị Kỷ, chị lại đang nhớ anh Đường đấy à?” Cầm mấy chậu hoa còn non, Tiểu Khải dừng công việc trong tay, lại thấy dáng vẻ tương tư thầm kín của bà chủ mình, khiến cậu không khỏi mở miệng chế nhạo.

Kỷ Trừng Thần lấy lại tinh thần, hai má đỏ ửng: “Cậu đang nói gì đó? Mau đem hai chậu hoa đặt lên trên kệ kia đi, chiều nay sẽ có khách đến lấy đấy!”

Cô giả bộ ra vẻ bà chủ hung dữ, chỉ là một chút khí thế cũng không có, ngược lại chỉ làm cho Tiểu Khải buồn cười không thôi.

Cô tức giận tiếp tục tỉa cành hoa, ngẫm nghĩ một chút, năm ngày nay cô chưa gặp Đường Huân rồi, lần trước gặp nhau, anh có nói là sẽ bay qua Mỹ để công tác một tuần, cô vốn nghĩ một tuần cũng không lâu lắm, ai biết là cô sẽ nhớ anh nhiều như vậy.

Khẽ thở dài một tiếng, đây chính là cảm giác khi yêu nha, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thích thú, có lúc muộn phiền.

Phát hiện mình bắt đầu có khuynh hướng trở nên đáng sợ, Kỷ Trừng Thần mau chóng cắt tỉa gọn gàng số hoa còn sót lại, sau đó cắm vào bình rồi bỏ lên trên kệ.

Sau khi sắp xếp và ghi giá lên trên kệ hoa, cô quay trở lại quầy tính tiền, lại nghe tiếng chuông, điện thoại của mình vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn là một dãy số xa lạ.

Hoài nghi nhấn nút trò chuyện: "Alo?"

"Xin hỏi, đây có phải là Kỷ tiểu thư, tôi là tư ký của Đường Huân, tôi họ Lâm, tôi gọi điện cho cô bởi vì sáng nay, lúc ông chủ trở về lại đột nhiên sốt cao, sau khi đến bệnh viện thì bây giờ đang nằm ở nhà, nhưng hôm nay có khách hàng quan trọng tới công ty, nên tôi không có thời gian qua chăm sóc cho anh ấy, vậy nên Kỷ tiểu thư có thể qua xem anh ấy một chút được không? Dù sao, ông chủ cũng là bạn trai của cô." Thư kí Lâm vội vàng nói: "Chìa khóa nhà anh ấy để dưới tấm thảm, khách hàng đến rồi, tôi cúp máy đây!"

"Tút." Thư kí Lâm cúp điện thoại, cắt đứt âm thanh như súng liên thanh của anh ta, không cho cô một chút thời gian để hỏi thăm tình hình, cũng chả đợi cô kịp phản ứng.

Mặc dù anh ta nói nhiều nói nhanh như vậy, nhưng Kỷ Trừng Thần vẫn nghe được trọng điểm, lòng cô lập tức quýnh lên, vội vã cầm túi xách và áo khoác chạy vọt ra ngoài.

"Ơ, chị Kỷ, chị đi đâu đấy? Không phải chị nói chiều nay sẽ có khách hàng tới nhận hoa sao?" Tiểu Khảo đuổi theo, nhưng người đã không còn thấy bóng dáng.

"Chuyện gì mà chạy nhanh vậy nhỉ? Để lại mình mình trông cửa tiệm, chẳng lẽ không sợ mình cướp cửa tiệm của chị ấy sao?" Cậu lắc lắc đầu rồi quay vào trong tiệm, vừa lầu bầu vừa lấy hoa để gói lại.

***

Lấy chìa khóa đặt dưới thảm, sau khi mở cửa bước vào, Kỷ Trừng Thần kinh ngạc phát hiện, người đàn ông lúc này lẽ ra phải nằm ở trên giường, lại đang ngồi trong phòng khách xử lý tài liệu, laptop để lên trên đùi.

Lửa giận đột nhiên bùng lên tràn đầy lồng ngực của cô, đôi mắt cũng không kìm được mà híp lại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Huân cũng vô cùng kinh ngạc, anh vốn còn tưởng rằng thư kí đem giấy tờ đến cho mình, thế nhưng lại trông thấy cô, khóe môi anh không nhịn được mà lộ ra ý cười.

Bởi vì phải đi công tác, nên bọn họ đã không gặp nhau năm ngày rồi, năm ngày này, mặc dù có điện thoại về cho cô, thế nhưng anh vẫn rất nhớ cô.

Vì vậy, anh đem lịch trình vốn là một tuần giảm xuống còn năm ngày, vì muốn sớm trở về gặp cô, nhưng nào biết anh không cẩn thận lại bị cảm mạo, còn sốt cao nữa.

Vì không muốn lây bệnh cho cô nên anh chưa thông báo chuyện mình về nước, vậy mà cô đã biết anh đã trở về, chắc là thư kí đã nói cho cô biết rồi?!

"Em...sao lại tới đây?" Giọng nói khàn khàn, vừa nghe thì biết anh bệnh rất nghiêm trọng.

Không trả lời câu hỏi của anh, cô đi đến trước mặt anh, giật lấy tài liệu trên tay anh, từ trên cao nhìn chằm chằm anh đang ngồi dưới đất.

"Anh đang bị bệnh, tại sao không lo nghỉ ngơi mà còn cố gắng làm việc như vậy?" Kỷ Trừng Thần tức giận, cô giận anh không biết quý trọng thân thể của mình.

Đối mặt với cơn tức giận của cô, đôi mắt đen láy của anh thoáng hiện lên một tia cảm xúc mà cô không thấy rõ, một lúc lâu sau anh mới khàn khàn nói: "Tài liệu này đang cần gấp, anh định xem xong mới đi nghỉ...." Còn chưa nói xong, thế nhưng anh lại không nhịn được mà ho khan vài tiếng.

Cô hung hăng nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại không nhịn được mà xoay người đi vào phòng bếp rót cho anh ly nước.

"Cám ơn em!" Anh cầm ly nước uống một hớp.

"Anh đã uống thuốc chưa?" Bộ dạng này của anh dường như không có chuyển biến tốt, không phải là do bác sĩ 'rởm', mà nhất định là do anh không lo uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt.

"Anh để thuốc ở đâu/"

Anh ho khan vài tiếng, sau đó chỉ vào một cánh cửa: "Anh để thuốc trong phòng, trên tủ bên cạnh giường."

Cô đi vào phòng, thấy bịch thuốc đặt trên nóc tủ, quả nhiên, bên trong không thiếu một viên nào, Đường Huân hoàn toàn không uống thuốc.

Cô cầm bịch thuốc ra khỏi phòng, xông đến trước mặt anh, vốn định mắng anh tại sao lại không uống thuốc, thế nhưng lại trông thấy anh vẫn ngồi dưới đất, tựa lưng vào ghế sofa ở phía sau, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ như rất mệt mỏi.

Chương 6

Cô khẽ cắn môi, nhìn anh như vậy, làm sao cô còn có thể mở miệng trách cứ đây?

Kỷ Trừng Thần tức giận bước vào phòng lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người anh, anh mở mắt nhìn cô, lại bị cô hung hăng trừng mắt: “Đắp chăn lại, em đi nấu đồ ăn cho anh, ăn xong thì phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi, không được làm việc nữa.”

Mặc dù đã từng nghe Kỷ Thanh Lam nhắc tới, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cô cũng không thể nào tin nổi, trên thế giới này thật sự có người không để ý tới sức khỏe của mình, liều mạng vì công việc như vậy.

“Thì ra, cũng có lúc em sẽ hung dữ như vậy.” Đường Huân cảm thấy có chút khó tin, bề ngoài trông cô dịu dàng yếu đuối, không nghĩ tới lúc cô tức giận lại hung dữ thế này.

Cô đỏ mặt: “Em vốn luôn hung dữ như vậy đấy!” Kỷ Trừng Thần mạnh miệng nói, không muốn để anh biết cô tức giận vì anh không chịu chăm sóc thân thể của mình.

Nhưng Đường Huân là ai, anh đã có thể dễ dàng đoán ra nguyên nhân khiến cô tức giận, thế nên khóe môi không nhịn được mà lộ ra ý cười, nụ cười đó khiến cô cảm thấy lóa mắt.

Trái tim lại đập loạn nhịp rồi, cô gần như là chạy trối chết vào trong phòng bếp.

Bởi vì anh không thường xuyên nấu ăn ở nhà, vậy nên trong nhà không có nhiều nguyên liệu lắm. Kỷ Trừng Thần vất vả lắm mới nấu được một nồi cháo nhỏ.

Bưng thức ăn ra ngoài, trông thấy Đường Huân vẫn ngồi trước ghế sofa, nhưng tài liệu và laptop đều đã được xếp lại.

“Để đó em dọn dẹp cho.” Cô nhíu mày, đặt tô cháo xuống bàn: “Trong nhà anh chả còn cái gì nên em chỉ có thể nấu cháo trứng thôi, anh mau ăn đi rồi nghỉ ngơi.”

“Em cũng ăn chung đi!”

“Không cần, em không đói, anh mau ăn đi!” Cô thúc giục.

Có thể vì thật sự mệt mỏi, nên sau khi ăn hết tô cháo nhỏ và uống thuốc xong, vừa đặt lưng xuống giường thì anh đã ngủ thiếp đi rồi.

Kỷ Trừng Thần ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên trán anh, mặc dù đã uống thuốc nhưng cũng không có tác dụng nhanh như vậy, trán anh vẫn còn rất nóng, cô chạy vào phòng tắm lấy nước rồi lại chạy ra phòng bếp lấy đá, giúp anh giải nhiệt.

Đắp lên trán anh một lần, đến khi khăn nóng thì cô lại ngâm vào trong nước lạnh, sau đó vắt nước rồi lại cẩn thận đắp lại lên trán anh, trong lúc đó lại đút cho anh uống thuốc, đến khi nhiệt độ trên trán anh không còn nóng đến dọa người nữa, lúc cô giật mình tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.

Bây giờ mà trở về thì cũng quá muộn, chưa chắc đã gọi được taxi, hơn nữa. . . Kỷ Trừng Thần liếc nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường, cô không yên tâm khi để anh ở nhà một mình, vì vậy cô quyết định ở lại chăm sóc anh, mệt mỏi thì ra sofa bên ngoài phòng khách nằm nghỉ một chút.

***

Kỷ Trừng Thần không biết mình đã ngủ lúc nào, nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là, khi cô mở mắt ra thì không phải là đang nằm trên ghế sofa mà là đang nằm trên giường, bên cạnh Đường Huân, hai người đắp cùng một cái chăn, gối cùng một cái gối.

Hơi nóng đáng sợ phả vào người cô, cô còn tưởng rằng mình bị thiêu cháy nên tỉnh giấc.

Cô kinh hoảng một lúc lâu rồi lại thẫn thờ, cô không nhớ là sau khi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì mình lại tự động mò lên chiếc giường ấm áp này của anh, thế nhưng, khi tầm mắt của cô chạm phải ánh mắt đen láy vô cùng tỉnh táo kia thì cả người cô ngay lập tức liền… hóa đá.

“Chào buổi sáng!” Đôi mắt của Đường Huân cong lên, anh mỉm cười, khàn khàn nói câu chào buổi sáng, hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì là mới ngủ dậy cả.

Cô xấu hổ không nói được tiếng nào.

Dáng vẻ xấu hổ lúng túng của cô so với dáng vẻ tức giận hung dữ với anh ngày hôm qua đúng là khác nhau một trời một vực, nhưng lại không khỏi khiến anh mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Anh… anh cảm thấy trong người thế nào?” Qua một lúc lâu, sự lo lắng cho thân thể của anh đã chiến thắng sự ngại ngùng, cô nhẹ giọng hỏi, cố nén cơn kích động muốn nhảy ngay xuống giường.

Trời ạ, bọn họ mới quen nhau chưa được bao lâu, vậy mà đã chung giường chung gối, tốc độ cũng quá nhanh rồi, trái tim cô không đủ lớn để thừa nhận sự thật này.

“Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em!”

Anh trả lời xong thì cô lại lâm vào tình cảnh lúng túng, không biết phải nói gì.

“Em… em đã chuẩn bị bữa sáng.” Không ổn rồi, cô xấu hổ muốn bỏ trốn ngay lập tức, không cách nào tiếp tục ở trên giường với anh nữa.

Vừa định rời giường, eo của cô lại bị cánh tay anh ôm chặt, trong nháy mắt không thể cử động, cô vừa xấu hổ vừa muốn giãy giụa, thế nhưng, cô lập tức ý thức được, nếu như cô giãy giụa thì cũng đồng nghĩa với việc cọ xát vào thân thể của anh, Kỷ Trừng Thần lại lập tức hóa đá một lần nữa.

“Anh không đói bụng, em nằm với anh thêm chút đi!” Anh siết chặt cánh tay, đem cô ôm vào trong ngực mình.

Mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, đẹp đến nỗi anh còn cho rằng mình đang ở trong giấc mộng.

Từ khi có trí nhớ đến giờ, mỗi lần bị bệnh thì cũng chỉ có người giúp việc chăm sóc cho anh, nhưng chăm sóc chẳng qua cũng chỉ vì nghĩa vụ phải làm, chưa một ai cho anh cảm giác ấm áp, chưa một ai thật lòng quan tâm đến anh.

Cô là người đầu tiên, cho nên khi trông thấy cô nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách thì một loại cảm giác xúc động dâng tràn trong tim anh, khiến anh không nhịn được mà ôm cô lên giường của mình, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô.

Tiếng tim đập thình thịch quanh quẩn bên tai, Kỷ Trừng Thần không biết anh có nghe được hay không, nhưng cô hy vọng là anh không nghe được, như vậy mới khiến cô không cảm thấy bối rối.

“Em có hay bị bệnh không?” Đường Huân đột nhiên hỏi.

Mà Kỷ Trừng Thần lại không suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, cô lập tức lắc đầu.

Không phải là cô khoe khoang, nhưng từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi bị bệnh, cho dù mọi người xung quanh bị bệnh thì cô vẫn có thể vui vẻ chạy tới chạy lui, khiến bọn họ hâm mộ không thôi.

Hơi thở nóng rực, đôi môi anh bất thình lình chạm vào môi cô, Kỷ Trừng Thần mở to hai mắt, ngây ngốc giật mình nhìn chằm chằm khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc.

Trong mắt Đường Huân tràn đầy vui vẻ, phản ứng không lưu loát của cô khiến anh cảm thấy vừa yêu vừa thương, anh ngừng lại, giọng nói có chút khàn khàn: “Em chưa từng hôn ai sao?”

Anh cố ý hỏi, cố ý muốn nhìn thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa đáng yêu của cô.

Nhưng, sau khi thấy cô lắc đầu thì lửa giận lại xông lên tới đỉnh đầu.

Trước anh đã từng có người được nếm trải sự ngọt ngào của cô, được nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng, dáng vẻ lúng túng của cô rồi.

Đôi môi anh lại một lần nữa đặt lên môi cô, nhưng lần này không còn dịu dàng như trước, mà là nụ hôn kịch liệt, nụ hôn nóng bỏng đủ để bùng lên ngọn lửa thiêu đốt cả một cánh rừng, lưỡi của anh chủ động trượt vào, cạy mở hàm răng của cô, dây dưa thật chặt với chiếc lưỡi thơm tho lại có chút luống cuống của cô.

Trừ môi lưỡi đang chạm vào nhau thì Kỷ Trừng Thần không còn biết thứ gì khác nữa.

Nụ hôn của anh, rất mãnh liệt, thậm chí còn làm cô thấy đau, cánh tay của anh, vô cùng mạnh mẽ, giống như muốn đem cô khảm sâu vào trong xương tủy, nhưng cô lại không hề cảm thấy chán ghét, không giống như nam sinh lừa gạt cô lúc trước, mỗi lần anh ta hôn cô thì cô lại theo bản năng muốn né tránh, cảm thấy ghê tởm.

Không giống với nụ hôn của Đường Huân, chẳng những khiến cho cô không muốn rời xa, không hề có chút ghê tởm, ngược lại, tay của cô vô cùng tự nhiên mà quàng lên cổ anh, nhút nhát đáp lại nụ hôn của anh.

Tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến cô có cảm tưởng một giây sau nó sẽ vọt ra khỏi cổ họng, thế nhưng, nụ hôn của anh chẳng những càng lúc càng thêm nóng bỏng, mà thậm chí ngay cả bàn tay kia cũng chậm rãi trượt lên trước ngực mềm mại của cô.

Thân thể trở nên căng thẳng, ái dịch nóng bỏng cứ thế tiết ra, cô khó nhịn nức nở thành tiếng, bị bàn tay to lớn đụng chạm khiến cô sợ hãi đến thất thần, mờ mịt đến không thể nghĩ được gì.

Cho đến khi thân thể cảm thấy lạnh lẽo, cô mới hồi phục tinh thần, lại thấy anh đang cầm khăn ướt, giúp cô lau người, cô vừa thẹn thùng vừa lật người lại, úp mặt vào gối.

“Xấu hổ sao?” Đường Huân ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng hỏi, không ngoài dự đoán, cả vành tai cô cũng đỏ lên: “Quay lại nhìn anh, thân thể của em còn có chỗ nào anh chưa chạm vào?”

Lời anh nói quá mức sỗ sàng, hại cô xấu hổ tới mức không dám quay lại nhìn anh, đột nhiên, cô nhớ lại, chỉ có mình cô được hưởng thụ, còn anh lại không được thỏa mãn.

Kỷ Trừng Thần sợ hãi quay lại nhìn lén, quả nhiên, bên dưới bộ đồ ngủ rộng thùng thình lại có một chỗ nhô lên.

“Bé ngoan thì không được nhìn đàn ông như vậy, ngoại trừ anh ra, có biết không?” Đường Huân cười khẽ, giọng nói vẫn còn có chút khàn khàn, ngoại trừ bởi vì bị bệnh thì còn vì ngắm thân thể ngọc ngà thế nhưng lại không được thỏa mãn.

Thấy anh không tiến thêm một bước để thỏa mãn ham muốn của mình, cô hít sâu một hơi: “Anh . . . Anh. . .”

Anh ném khăn ướt xuống, kéo cả người cô ôm vào trong lòng mình, sau đó kéo chăn bông phủ kín hai người.

Cô cảm thấy không mấy thoải mái, muốn tách ra, thế nhưng anh vẫn không buông tay, sau đó lại ghé sát vào tai cô, nói một cách mơ hồ như thể biết rõ cô nghe xong thì sẽ hiểu được, anh nhẹ giọng nói: “Anh. . . anh muốn em.”

Hô hấp nóng bỏng đầy nam tính phả vào tai cô, khiến cô ngồi yên ngay lập tức, hơn nữa, cô lại có thể cảm nhận được bên dưới của anh đang rục rịch. “Nhưng anh sẽ không muốn em trước khi kết hôn.”

Anh tiếp tục nói. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ anh vậy mà lại là kiểu người tuân thủ nguyên tắc không quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Anh dùng sức hôn cô một cái như muốn trừng phạt vì cô không tin tưởng mình: “Anh là con riêng, mẹ anh là người thứ ba, sau khi dụ dỗ ba anh thì mang thai anh. Bà ấy vốn nghĩ như vậy thì sẽ có thể ép ba của anh cưới mình, nhưng không ngờ, ba anh chẳng những không ngoan ngoãn nghe theo, mà lại còn cưới một người phụ nữ khác, sau khi mất hết tất cả thì bà ấy ném anh ở trước cửa nhà ông ấy, sau đó cũng biến mất mãi mãi, không bao giờ… xuất hiện trước mặt anh nữa.”

“Về phần ba anh, đối với ông ấy mà nói, thì đứa con trai này có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên ngoại trừ chu cấp nuôi dưỡng anh thì hầu như là chưa từng nói chuyện với anh một lần, trong nhà, anh hoàn toàn không có chút địa vị nào, mặc dù anh mang tiếng là thiếu gia, thế nhưng rất nhiều người giúp việc khinh thường anh, bởi vì anh là con riêng.”

Nghe quá trình trưởng thành của anh, trái tim Kỷ Trừng Thần đột nhiên co thắt lại. Cô cảm thấy đau lòng cho anh là một, nhưng tức giận cha mẹ anh gấp bội phần, trẻ con thì có tội tình gì? Những tội lỗi và sai lầm của người lớn, tại sao lại bắt anh phải gánh chịu?

Khẽ hôn lên trán cô, sau đó anh mới từ từ nói tiếp: “Cho nên anh đã thề, trước khi kết hôn sẽ không chạm vào bất kỳ người con gái nào, tuyệt đối sẽ không để cho người đó có cơ hội mang thai con của anh. Bởi vì anh hiểu, làm con riêng đau khổ biết bao, anh tuyệt đối sẽ không để con mình bước lên vết xe đổ của cha nó, ngày hôm nay anh cho em nợ, một ngày nào đó anh sẽ lấy lại gấp đôi.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, lại phảng phất mang theo một chút ý cười.

Thế mà, Kỷ Trừng Thần vốn đang đau lòng vì anh bây giờ lại ngây người.

Anh nói trước khi kết hôn sẽ không chạm vào bất kỳ người con gái nào.

Anh nói, chuyện hôm nay, một ngày nào đó anh sẽ đòi lại gấp đôi.

Cô kinh ngạc nhìn anh, sau đó, bên tai lại nghe thấy giọng nói anh truyền đến.

….

“Mặc dù anh biết là vẫn còn sớm, biết là chưa đủ sâu sắc, nhưng Trừng Thần, em có thể suy nghĩ một chút về việc kết hôn với anh không?”

Anh ấy, cầu hôn rồi!

Không có hoa tươi, không có ánh nến, không có rượu vang và bữa tối lãnh mạn, mà cô còn đang trần truồng, vậy mà, anh đã cầu hôn rồi.

Kỷ Trừng Thần ngây ngốc thật lâu cũng không có cách nào phục hồi lại tinh thần.

***

“Không, ta không đồng ý!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .